Bàn tay của Cha 

Tôi đặt tay mình lên bàn tay cha tôi. Trên những đốt xương gày lạnh lẽo. Những đường gân khô héo. Nghe bảy mươi năm náo động dưới tay mình

Khổ thơ của ai đó viết về những giây phút cận kề sinh tử của cha mình lại khiến tôi nhói đau, thảng thốt nhớ lại phút cha con tôi lìa xa nhau. Cha yếu đi nhanh lắm. Dịch truyền thánh thót, mắt cha vẫn nhắm nghiền, bàn tay cha nguội lạnh. Tôi cố gắng mát xa để lấy lại huyết động để nuôi bàn tay ấy, cố cho nó ấm nóng trở lại, rồi cha cũng khẽ mở mắt buông một câu hỏi “để làm gì hả con”. Tôi biết trả lời ông ra sao? Chẳng thể giữ ông mãi bên tôi nhưng thêm được phút nào là hay phút ấy, những đứa con trước lúc lâm chung của mẹ cha ai chả muốn vậy? Trước đó vài ngày khi ông lim dim chẳng biết thức hay ngủ, dàn âm thanh đầu giường ông vẫn bật hàng ngày CDs  Mozart, Betthoven, Paganini khi vẫn là tôi mân mê những ngón tay gày guộc của ông… ông than lên khẽ khàng: cũng phải chết thôi con ạ! Tôi ấp úng: sống vẫn hay hơn bố ạ, bố cố gắng nhé! Mỗi ngày đi làm về tôi đểu cố gắng xem ông đã truyền được những gì, bóp dọc cánh tay ông để khỏi ứ trệ đau nhức như các bệnh nhân truyền dịch lâu ngày hay than vãn. Lăn tròn những ngón tay ông trong lòng bàn tay tôi, động tác hồi trẻ ông rất thích thằng con trai thứ có biết chút nghề châm cứu - mát xa - bấm huyệt là tôi phục vụ nhiệt thành. Bàn tay ông mảnh khảnh, những ngón tay dài thon gọn. Phải rồi! Ông vốn không phải làm việc chân tay nhiều. Người vợ tảo tần, mẹ của chúng tôi đã làm hết những việc nặng nhọc. Khi mẹ tôi khuất núi khi còn khá trẻ thì những đứa con của ông cũng chăm chỉ, học hành, làm nụng để ông khỏi phải đụng chân - đụng tay vào những việc vụn vặn… Ông là bác sĩ mắt như tôi, mổ đủ thứ trên đời nhưng 10 năm cuối trước khi về hưu thì gần như không đụng đến dao kéo. Ông tự nhận là mình mổ khéo, nhiều đồng nghiệp cũng khen như vậy nhưng ông không mê phẫu thuật. Ngón tay bé xinh đấy là khuôn đúc của hơn 30 năm cầm chiếc đèn soi đáy mắt, ngón trỏ của ông bị vẹm khẽ nhỏ và lạnh hơn những ngón khác. Chỉ tôi mới biết và nhớ chi tiết đó vì tôi là bác sĩ mắt, ngón trỏ luôn hải dùng để chỉnh hệ kính lọc, xích kính +/_. Ngón trỏ luôn được dâng cao khi khám bệnh mắt, vành mi, nó làm việc nhiều nhất và nó được vuốt nhọn, vẹm một phía ở tay phải là tay thuận của ông. Ngón trỏ và ngón giữa của ông còn vàng xuộm, nhuốm màu khói thuốc lá ông hút từ khi còn là sinh viên. Ông nghiện thuốc lá nặng, chỉ khi lá phổi của ông chỉ còn 20% dung tích ông mới chịu dừng lại. Oxi tại nhà, khí dung, bình xịt các loại… chỉ giúp ông ở bên con cháu thêm được 2 năm.  Đầu ngón tay của ông có những nếp hằn, nếp chai ai ở gần ông sẽ biết là do chơi đàn violon. Sau này tôi thật ngạc nhiên khi thấy sau khi về hưu ông lại mua thêm chiếc đàn mandolin để bên cạnh cây đàn violon vốn có và chơi nó khá mùi. Chưa hết, nhân sinh nhật cháu trai ông còn mượn cây sáo trúc của nó thổi một đoạn dài thật vui rồi ho sù sụ. Ông chơi nhạc nghiệp dư, truyền cho tôi và ông anh tình yêu âm nhạc khá sớm. Tôi mê âm nhạc, hát được và từng chơi kèn trompet cho dàn nhạc nhà Văn hóa thiếu nhi Hà nội. Ông anh tôi cũng võ vẽ đàn violon tận bên Mỹ, chả biết có ra hồn gì không… Ngón tay làm nghề, ngón tay chơi đàn ngoài ra ông còn có tay vẽ khá bắt mắt. Hồi bé tôi hay bắt cha phải vẽ bích báo để nộp cho nhà trường. Khi họa sĩ của bệnh viện quá bận bịu ông cũng tự tác nhiều “tác phẩm hội họa” ở bệnh viện như bảng thông tin, tranh cổ động, pano áp phíc ngày lễ tết. Không đẹp lắm những khá có hồn, ngồ ngộ.

Bàn tay của cha tôi không phải là 70 năm mà là 80 năm náo động dưới tay tôi… Bàn tay ấy từng hàng sáng lấy khăn lau mặt cho 4 đứa con mỗi sáng để chúng tôi còn kịp đến trường cho khỏi nhem nhuốc. Mùa hè là nước mát, mùa đông khăn phải được giặt bằng nước ấm. Bàn tay ông nhấc bế tôi ra vào chiếc ghế mây buộc ở khung xe đạp, đưa tôi đi chơi dọc ngang đất Hà nội, về quê, đi xơ tán… Tội nghiệp! Chẳng biết là tại tôi béo hay đúng lúc ông mệt, có khi 2-3 lần gắng sức mới bế tôi ra khỏi chiếc ghế mây. Tôi thương bố lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Bàn tay của ông gày yếu nhưng nguyên vẹn mãi đến khi ông 62 tuổi. Ông trèo thang lên bể nước xem nó đã đầy chưa và ngã gãy tay trái khi tôi mải chơi bên ngoài với bạn gái… Ông chẳng trách than ai nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn xen lẫn với quãng tuổi về hưu trầm buồn của ông khiến tôi ân hận mãi nhiều tháng năm sau đó. Đôi bàn tay chăm sóc, dạy học, dạy nghề cho tôi sau đó lại chuyển sang chăm sóc cho các cháu nội ngoại của ông. Ai đã xem ông tiêm mắt, lật mi, khám bệnh, vẽ mô tả tổn thương vào bệnh án hay y bạ cũng sẽ đều tâm niệm một điều; ông yêu nghề và có tay nghề tốt, đầy yêu thương và trách nhiệm với bệnh nhân mà bây giờ… gọi là Y đức.  Ông lách cách đêm hôm chưng cất thuốc Nam cho các cháu. Chủ yếu là thuốc cảm sốt có chai cỏ Nhọ nồi là chủ đạo, thuốc ho có Quất hồng bì và Mạch môn. Phòng khi nhiều đứa cùng đau ốm một lượt, ông làm sẵn mấy chai để tủ lạnh, bút tích viết tay hướng dẫn cẩn thận vẫn còn đến bây giờ. Những đứa hay đến chơi với ông, được gần ông như các con tôi còn được ông gấp máy bay phi lượn rất ngoạn mục, làm phi công nhảy dù, biểu diễu dùng loup tập trung nắng đốt giấy cháy bùng…theo chúng kể là rất kỳ thú.

Sắp đến ngày giỗ Cha! Ngày ông đi cũng là một ngày hửng nắng sau một đêm giá buốt như hôm nay. Bàn tay lạnh lẽo của cha đã không thể ấm lại được nữa, bàn chân cũng vậy, da dẻ ông trắng bệch và nhớp lạnh. Nước mắt của tôi chảy lên mặt ông, tôi vội lau và cạo râu cho ông lần cuối…Thoắt đã 7 năm rồi. Có rất nhiều người yêu cha của mình đắm đuối, bền bỉ và có lẽ là mãi mãi như cuốn Cha và Con tôi đang đọc. Tôi cũng vậy! Cha người đã sinh ra tôi, người chỉ đường cho sự nghiệp của tôi, người thày dạy tiếng Pháp, dạy nghề mắt, người bạn nghe nhạc, người bạn tâm sự những đêm buồn, người hàn huyên và chúc rượu đêm giao thừa… Thương nhớ lắm cha ơi!

Đêm đông 2025

Bs Hoàng Cương

15 Go top